Nhạc sĩ Phạm Trường Giang phát hành cùng lúc 2 MV mới

Thứ ba - 17/06/2025 09:32
Chúng tôi vừa có cuộc gặp gỡ và trò chuyện thân mật với nhạc sĩ Phạm Trường Giang nhân dịp anh ra mắt 2 MV mới.
Bạn bè thận hữu đến chúc mừng nhạc sĩ Phạm Trường Giang (bìa trái) ra mắt MV mới
Bạn bè thận hữu đến chúc mừng nhạc sĩ Phạm Trường Giang (bìa trái) ra mắt MV mới
* Chào anh Phạm Trường Giang. Chúc mừng anh vừa phát hành cùng lúc 2 MV mới. Trong đó MV 'Áo trắng học trò' ra đúng dịp hè chắc là những hoài niệm về một thời đi học phải không anh?

- Nhạc sĩ PHẠM TRƯỜNG GIANG: "Tuổi học trò không bao giờ trở lại, nhưng mỗi khi nhớ về, lòng ta lại trẻ thêm một lần nữa” (Minh Tử). Vâng, 'Áo trắng học trò' không chỉ là một MV ca nhạc đơn thuần, mà là dòng chảy của ký ức, là nơi tôi trở về trong sâu thẳm tâm hồn – nơi có bảng đen, phấn trắng, tiếng trống trường và những ánh mắt bối rối thuở ban đầu. Mỗi khi hè về, tiếng ve lại như tiếng gọi của quá khứ, nhắc tôi nhớ về những tháng ngày áo trắng ngây thơ – nơi chúng ta sống bằng trái tim thuần khiết nhất, tin vào điều tốt đẹp nhất, và yêu thương một cách vô điều kiện nhất.

Tôi viết ca khúc này như một lời tri ân lặng lẽ với tuổi trẻ đã đi qua, với những người bạn cũ giờ có thể đã cách xa và cả những rung động đầu đời mà chỉ thời học trò mới có thể cảm nhận được. Có người từng nói: Thời gian lấy đi tất cả, trừ ký ức. Còn tôi thì tin rằng: Ký ức tuổi học trò không chỉ để nhớ, mà để sống lại – mỗi lần ta cho phép trái tim mình dịu lại giữa đời sống tất bật.

Tôi hy vọng 'Áo trắng học trò' sẽ là nhịp cầu đưa người nghe trở về với chính mình – nơi có một “tôi” từng rất hồn nhiên, từng rất tin yêu, và từng có một thời tuổi trẻ đẹp như thơ, như mộng. “Có những điều đã qua, không cần giữ lại… chỉ cần giữ lấy cảm xúc mình từng sống thật với nó” (Minh Tử).


PTG 1

2. Còn MV 'Gửi anh xa nhớ" thì sao anh? Anh sáng tác lâu chưa và từ cảm xúc nào để cho ra đời ca khúc này?

- “Có những nỗi nhớ không tên, không hình, không tiếng… nhưng lại âm vang mãi trong tim người ở lại” (Minh Tử) – 'Gửi anh xa nhớ' là một sáng tác tôi viết trong khoảng lặng rất riêng, khi mà cảm xúc về một tình yêu không trọn, một cuộc chia xa không lời... cứ dai dẳng đọng lại. Ca khúc này như một cánh thư gửi đi trong muộn màng, chở theo tất cả những điều chưa kịp nói, chưa kịp giữ.

Bài hát được thể hiện theo cấu trúc đặc biệt – kết hợp semi-ballad mang hơi hướng bolero trữ tình, có điểm lặng vọng cổ ở câu 2, và một outro đầy ám ảnh bằng vọng cổ câu 6, trước khi quay lại kết bài với bolero ngân nga. Lời bài hát mộc mạc như một lời thủ thỉ: “Ngắm mây bay em lại thấy bóng hình, Thương một người – thương đến hết cuộc tình. Thoáng trăng qua em bỗng thấy mắt người, Mơ một người – mơ đến hết muôn nơi…”. Đến câu vọng cổ thứ 2, cảm xúc được đẩy lên thành tiếng thở dài giữa lòng người thiếu phụ. Và đến cao trào – vọng cổ câu 6 cất lên như lời tiễn biệt cuối cùng của một mối duyên.

PTG 2
Ca sĩ Phụng Tiện và nhạc sĩ Hoàng Như Định trong MV "Gửi Anh Xa Nhớ"

Tôi không hát để kể chuyện riêng mình, mà hát thay tiếng lòng của bao người từng yêu trong âm thầm, từng giữ trong tim một bóng hình dù chẳng thể nắm tay đi hết cuộc đời. Âm nhạc, với tôi, là cách dịu dàng nhất để giữ lại những điều không thể giữ. “Mỗi cuộc chia xa, nếu giữ được tình thương thì không có gì là mất cả – chỉ là chuyển sang một dạng tồn tại khác: im lặng và vĩnh hằng" (Minh Tử). 



* Anh là người Bắc, sao lại có đam mê và sáng tác được vọng cổ luôn vậy?

- Tôi sinh ra ở miền Trung – Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình – nơi gió Lào hun đúc sự chịu thương chịu khó, và cũng là nơi gieo vào tôi những giai điệu dân gian ngọt ngào từ thuở còn nằm nôi. Nhưng tôi từ nhỏ đã lớn lên và sống cùng gia đình tại thành phố biển, thành phố dầu khí Vũng Tàu, và sau này có hơn 10 năm gắn bó, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý ngành dầu khí và sáng tác nghệ thuật.

Tôi đã có không ít bài thơ, ca khúc viết về Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, và luôn tích cực hoạt động, đóng góp cho các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thiện nguyện, nhân ái nơi đây. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn luôn gắn kết trọn vẹn trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, cùng anh em bạn bè, văn nghệ sĩ, những người thân thương – như một phần máu thịt không thể tách rời trong đời sống tinh thần của mình.

PTG 6
Nhạc sĩ Phạm Trường Giang tặng quà cám ơn ca sĩ Phụng Tiên đã thể hiện thành công bài hát "Gửi Anh Xa Nhớ"


Có thể nói, TP. Hồ Chí Minh chính là quê hương thứ ba của tôi – một mảnh đất phương Nam hiền hòa, nghĩa tình, đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ, đã nuôi dưỡng và đánh thức trong tôi mạch cảm xúc dân ca, đặc biệt là tình yêu với vọng cổ – cải lương. Chính Sài Gòn – thành phố của tình người và âm nhạc – đã chạm vào trái tim tôi bằng tiếng đờn kìm, đờn tranh, bằng lời ca vọng cổ ngân nga từ những sân khấu cải lương, từ chiếc radio cũ của má, từ những đêm trắng trăn trở trong nỗi nhớ... Và rồi tôi yêu vọng cổ tự bao giờ không hay. Tôi không xem vọng cổ chỉ là một thể loại, mà là một hồn vía của người miền Nam – nơi mỗi câu ca đều chứa cả phận người, mỗi chữ hát đều thấm đẫm tình đời. Và khi viết vọng cổ, tôi viết không bằng kỹ thuật – mà bằng nỗi nhớ, bằng những rung động thật thà trong tim. Có lẽ chính vì thế mà nhiều người tưởng tôi là người con ruột thịt của vùng đất này.

Âm nhạc không phân biệt Bắc – Trung – Nam. Chân thành thì đâu cũng là quê hương, yêu thương thì đâu cũng thành máu thịt. Còn riêng với vọng cổ – tôi không “sáng tác”, tôi chỉ “chuyển lòng mình thành âm thanh” ... “Chữ nghĩa có thể học, nhưng tiếng vọng của tâm hồn – chỉ có thể sống và thấm" (Minh Tử).

* Tính ra anh có bao nhiêu ca khúc đã phát hành đến thời điểm này? Và anh sẽ vẫn tiếp tục sáng tác chứ?

- Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã sáng tác và cho ra mắt hơn 136 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau: từ nhạc triết lý, trữ tình, nhạc trẻ, bolero, semi ballad, slow, slow rock, chachacha, rumba, paso doble, dân ca hiện đại, cho đến nhạc quê hương, ca khúc thiếu nhi, và cả những bài vọng cổ – cải lương. Một số tác phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt có thể kể đến như: “Mỏi Gối Cha Yêu”, “Bài Ca Thống Nhất”, “Tình Nhỏ Sao Quên”, “Đôi Mi Thật Buồn”, “Chuyện Tình Mùa Đông”, “Mưa Lệ Khuya”, “Xuân Mộng Ước”, “Tìm Về Miền Yêu Thương”, “Ghét Em”, “Xuân Nghèo Xa Xứ”, “Nàng Xuân Tuyệt Vời”, “Bóng Người Qua”, “Giấc Tình Sao”, “Gửi Anh Xa Nhớ”, “Áo Trắng Học Trò”, “Vũng Tàu – Biển Hát”, “Xuân Mới Quê Mình”, Album “7 Tình Khúc Phạm Trường Giang”... Ngoài ra còn các bài vọng cổ như: “Cưới Vợ Ăn Tết”, “Duyên Lỡ”, “Yêu Em Và Quê Hương”, “Tình Nồng Hương Quê”, “Tình Cha Mẹ”, “Việt Nam Quê Hương Tôi”...

PTG 11
Nhạc sĩ Phạm Trường Giang (phải) và tác giả bài viết

Đối với tôi, sáng tác không chỉ là nghề mà là mạch sống – là hơi thở không thể thiếu trong hành trình làm người và làm nghệ sĩ. Dù công việc chính là trong lĩnh vực dầu khí – an toàn vệ sinh lao động – đào tạo, nhưng trái tim tôi vẫn luôn dành một chỗ rất riêng cho âm nhạc – cho những giai điệu từ con tim. Tôi vẫn tiếp tục viết – có thể chậm hơn, trầm hơn – nhưng sẽ không bao giờ ngừng lại, bởi vì mỗi lần viết xong một bài hát là một lần tôi thấy mình sống thêm một phần mới – sống với yêu thương, với ký ức, với nhân sinh. Và nếu còn một người muốn lắng nghe, thì tôi vẫn còn một lý do để viết tiếp... “Người nghệ sĩ không ngừng sáng tác, vì trái tim họ không bao giờ ngừng rung cảm với nỗi buồn – niềm vui – và cả giấc mơ của nhân thế” (Minh Tử).


* Không chỉ là một nhạc sĩ, anh còn là Đại sứ Nhân ái và đảm nhận nhiều vai trò khác. Hiện nay anh còn làm giảng viên nữa phải không?

- Đúng vậy. Bên cạnh vai trò là một nhạc sỹ – thi sĩ – triết gia – kỹ sư dầu khí, tôi hiện đang là giảng viên thỉnh giảng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại các trường cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo chuyên ngành, cũng như tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài – đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, dầu khí, hàng không, du lịch, dịch vụ đô thị, và quản lý an toàn sức khỏe – môi trường đối với nhà thầu, quản lý hệ thống an toàn vệ sinh lao động…

PTG 10

Với gần 30 năm kinh nghiệm, tôi luôn nỗ lực truyền tải kiến thức một cách gần gũi nhưng chuyên sâu, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuẩn mực và trải nghiệm thực tiễn, luôn lấy con người làm trung tâm – an toàn làm gốc trong mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Tôi cũng rất vinh dự được Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam (IVN) trao tặng danh hiệu Đại sứ Nhân ái Việt Nam vào ngày 26.11.2022 tại TP. Hồ Chí Minh, cùng nhiều bằng khen và sự ghi nhận từ các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí – truyền thông và giới văn học – nghệ thuật.

Tuy nhiên, tôi luôn xem đó là những sự khích lệ âm thầm – giúp tôi giữ vững tâm thế sống tử tế, sống trách nhiệm, sống cống hiến, không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong hành trình đời sống cộng đồng. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Một con người sống trọn vẹn không chỉ bằng tài năng, mà còn bằng đạo đức – sự tử tế – và lòng biết ơn”. Dù ở vai trò nào – nhạc sĩ, giảng viên, thi sĩ, triết nhân, hay đơn giản chỉ là một người anh, một người bạn – tôi vẫn luôn chọn cách sống hướng thiện, hướng nội, hướng về con người và quê hương, đất nước.

* Cám ơn anh.
HỒNG SƠN thực hiện
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây